80s toys - Atari. I still have
title

Cô là dân chơi hả – Chương 6

_Anh nói gì vậy, anh cứ yên tâm, em sẽ dằn mặt nó 1 trận để nó không còn cả gan dụ dỗ anh nữa!_Ngân vẫn đứng nói cứng và xông lên đánh nó thì Nam đã kéo tay cô ta lại và xô cô ta ra, trước khi Ngân kịp chạm vào tay nó.
_Anh đã bảo là đừng động đến cô ấy mà!_Nam hung dữ quát Ngân.
_Thật ra thì quan hệ của anh và con nhỏ đó là gì chứ! Tại sao anh cứ 1 mực bênh vực nó, còn dùng bạo lực với em nữa chứ._Ngân nhăn mặt, mít ướt nói.
_Anh với cô ấy…._Nam vẫn đang rối với câu trả lời thì Thanh ở đâu đi lại nói.
_Có phải anh và Hân là anh em không!_Thanh nói, làm ai ở đây cũng phải ngỡ ngàng, cả nó và Nam cũng không tránh khỏi.
Thanh xoay người sang trước mặt nó, nhìn nó và cười:
_Có phải khoảng 3 4 năm trước, anh Nam, em và còn 1 anh khác nữa, đã đi du lịch ở Hà Nội và tình cờ cứu 1 cô gái phải không?
_Chẳng lẽ cô gái đó là chị à!_Nó gần như không ngạc nhiên lắm, vì khi nhìn chị ta, nó đã cảm thấy khá quen thuộc rồi.
_Đúng! Chính là chị, từ khi đó chị đã âm thầm tìm kiếm mọi người, nhưng không tìm thấy, đến khi đi du học ở Anh, chị mới gặp được Nam và bây giờ khi nghe anh Nam gọi em bằng Zenny, chị mới nhận ra em, thật sự chị không ngờ em lại ở đây._Khi nói ra những lời này, trông cô hiền hậu không chịu nổi, nhìn vào thì ai mà nghĩ cô đến đây để đánh ghen đâu ta.
Nó cũng chỉ cười, nhưng đây chỉ là nụ cười nhạt không cảm xúc, nó khinh thường cái người đứng trước mặt nó, thật chả có gì là thú vị cả.
_Nhưng những điều đó, cũng đâu chứng tỏ giữa anh Nam và cô ta là anh em đâu chứ và giữa hai người đâu có cùng họ đâu, với lại hồi nãy, chẳng phải con nhỏ đó đã nói là không có bất cứ quan hệ nào với anh Nam hay sao._Cái con quỷ cái này thật là phiền phức mà.
Câu nói đó làm tình hình lại trở nên căng thẳng như cũ, thật sự rất bực mình, nó mở miệng làm phá tan bầu không khí ảm đạm này.
_Tôi đã nói là chẳng có quan hệ gì với anh ta cả và cũng chả bao giờ đi cướp giật anh ta với Thanh đâu, tôi không bao giờ làm những chuyện đáng khinh bỉ như thế.
_Thế cô lấy gì chứng minh cho mọi người tin chứ!_Ngân đỏng đảnh nói. (nãy giờ chẳng ai mở mồm, chỉ có con mụ này thôi, thật đáng xử tội mà).
_Muốn chứng minh à, được thôi!_nó xoa càm xuy nghĩ rồi nói_Thế tôi đưa ra boyfriend thì mọi chuyện sẽ được giải quyết chứ!
Ai cũng nhìn chằm chằm nó, nó đang nói gì thế, họ biết nó vẫn chưa có bạn trai mà, làm gì bây giờ ở đâu moi ra cái thằng bạn trai từ trên trời xuống chứ, nhìn nó, nó chỉ nhún vai, không khí đã căng thẳng giờ thì còn ngột ngạt hơn nữa, thiệt là không chịu nổi nữa mà.
_Thế, cô đưa bạn trai cô ra cho bọn tôi xem, nếu thật như lời cô nói thì mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây._Con Ngân hung hổ lên tiếng, nó cười nhếch mép, để xem bạn trai của nó là thằng nào đây, chắc là 1 đứa lôi thôi, lếch thếch thôi chứa gì.
_Quyết định như thế đi!_nó cười nham hiểm_Bạn trai tôi là…đây_nó chỉ ngay Minh, anh ta thì không biết gì chỉ mở to tròn mắt, ngây thơ vô tội nhìn nó, ôi thôi, nó lôi anh vô cuộc chơi của nó rồi à. (giờ này còn hỏi).
_Cô nói dối, anh Minh làm bạn trai cô bao giờ chứ, anh Minh chưa từng có bạn gái mà._Ngân hét lên, trong vô thức.
_Cô này ngộ nhở, lúc nãy nói là tôi dụ dỗ Nam, bây giờ tôi đưa bạn trai ra thì cũng không chịu, thế bây giờ cô muốn gì đây._tuy hiểu ý của Ngân nhưng nó vẫn cô tình, chống nạnh lên, ra giọng tránh mắng.
_Cô…cô, tôi biết cô và anh Nam chưa “quen” nhau, những gì cô nói vừa nãy là nói dối._Ngân nói lí với nó.
_Đúng là chúng tôi chưa quen nhau, nhưng để chứng minh lời nói của tôi, thì cô nghe cho rõ nha_nó xoay sang đứng đối diện với Minh, khẽ đứng xác vào anh, thủ thỉ nói_ Tôi sẽ trả lời cậu, vụ tán tỉnh bữa trước nhé!_ Rồi nó ngước mặt lên cười tươi nói_ Chúng ta quen nhau nhá!
Mọi người xung quanh nó gần như bị đóng băng, chẳng biết được việc gì nữa, họ cứ như thế, đứng đó, há mồm, mắt tròn xoe và nhìn chăm chú nó.
Mọi người đang hồi hộp chờ xem câu trả lời của Minh như thế nào, nhưng nói chung ai cũng mong anh trả lời là “KHÔNG”.
Nhưng họ đã lầm rồi, câu nói này anh đã chờ bấy lâu oy, mấy đêm liền anh hông ngủ cũng chỉ vì câu này đó trời, nằm mơ anh anh mới trả lời là không nhá.
_Uhm, mình đồng ý._Minh gật đầu túi bụi, y như con lật đật ấy, nhìn bộ dạng của anh làm nó phì cười, nụ cười hồn nhiên, ngây thơ này anh chưa từng thấy bao giờ, làm tim anh càng ấm áp hơn.
Nói xong anh thản nhiên nắm lấy tay nó tung tăng đi lên lớp, bỏ mặt mấy sinh vật lạ đang đứng chết trân ở phía sau. Đi đến gần cầu thang, nó khẽ nghiêng đầu nhìn, nó thấy Hoàng lẫn Nam đang rất tức giận về hành động đó của nó, còn Ngân thì la ó om sòm, giậm chân đụi đụi, nhìn về phía nó rồi lầm bầm chữi rủa, Như nãy giờ nhìn khung cảnh xung quanh cô chỉ biết thở dài 1 cái vì quá biết tính cách nghịch ngợm của con bạn mình, nhưng lần này nó làm cô ngạc nhiên thật sự, chợt cô thấy có người đi tới gần, họ chào cô, thì ra là bọn đàn em hồi nãy nó kêu đi kiếm mấy đứa lắm điều đây mà.
_Chị hai, em đưa tụi nó tới rồi.
Khi cô tới gần thì lỡ tay đụng trúng Bảo, anh ta không tránh đường, anh ta đang đứng đó, mắt vô hồn, nếu nói thẳng ra là buồn, ánh mắt anh hiện lên tia đau khổ cùng tuyệt vọng, cô lắc đầu khi lại thấy 1 tên khác rơi vào lưới tình của nó. Đi đến gần mấy con nhỏ cùng vài thằng con trai đang run rẩy ngồi bẹp dưới đất, cô cười nhạt, thật không biết trời cao đất dày là gì mà dám gây chuyện với nó, bỗng điện thoại cô vang lên, đó là số của nó:
_Tao nghe nè!
_uhm…uhm…tao biết rồi_cô đã nghe xong lệnh của cấp trên, bây giờ đã đến phần thực hiện lệnh đó.
Cô khẽ lại gần khìu khìu vai Hoàng, anh ta xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt bực tức, giận dữ, cô cũng không biết nói gì thêm chỉ biết lạnh nhạt nói:
_ Cậu có nhiệm vụ cần phải làm.
Nghe đến đó, mặt anh bỗng nhiên tươi tỉnh trở lại, anh đã giảm bớt đi vài phần tức giận trong lòng rồi, không biết tình cảm giữa anh và nó cao đến mức nào đây, mà có thể dễ dàng cho qua những chuyện như thế.
_Chị hai ra lệnh gì?_anh cười tươi nói.
Như thật sự không hiểu, Hoàng có bao nhiêu cái mặt nạ đây, vừa nãy đang tức giận, khói bay mịch mù, mà giờ lại cười tươi như hoa mới nở như thế, thật quá khó hiểu mà.
_Chị hai bảo bọn người này rất thích soi mói chuyện của người khác, không biết nguyên nhân rõ ràng như thế nào mà lại dám buôn lời phỉ bán người khác, nên chị ấy muốn bọn họ nếm thử mùi vị bị người khác nghi oan, trê trách và khinh bỉ sẽ như thế nào!_Như thuật lại lời nó nói, làm bọn láo nháo ở dưới đất đã sợ giờ còn sợ hơn.
_Ok! Tôi đã biết phải làm sao rồi!_Hoàng nói xong còn lộ ra nụ cười đểu làm ai ai cũng phải tránh ra xa.
Hoàng đến gần bọn họ, tay anh cầm kéo và 1 hộp trang điểm, nụ cười gian tà của anh ngày 1 sâu. Anh mần bọn bọn họ trong vòng 30’ và…..
Renggg…rengggg…
_Tiếc thật, sao lại vào học sớm vậy, tôi muốn chơi với bọn lâu la này một lúc nữa mà, thật chán quá đi_Anh nói xong cũng cất bước theo sau Như.
Vài tiếng sau….
_Lại có tin tức nóng hổi nữa này, vào trang web của trường xem đi bà con._1 đứa con gái nhao nháo lên nói.
_Trời, không ngờ trường mình cũng có **** nữa nè._1 thằng nào nó la lớn lên.
_Thằng đó làm trai bao hả mậy, nhìn bảnh bao thế, ai dè…_con nhỏ khác ca cẩm nói.
_Con nhỏ này giựt bồ người khác nên bị người ta vào tận trường đánh ghen cơ này!_lại 1 tiếng nói khác.
Những lời đồn thổi, những lời trò chuyện tán gẫu chuyện người khác đã lọt hết vào tai nó, nó chỉ bình thản ngồi đó, chỉ lặng lẽ cười, nụ cười giá lạnh, không biết sự đời, nụ cười của ác quỷ.
_Cậu cười gì thế?_Minh tò mò hỏi.
_Không có gì! Tôi chỉ vô tình nghe được những tin tức không mấy hay ho thôi._Mặt nó vẫn lạnh như băng, chân nó thản nhiên bắt chéo, đầu dựa lên ghế, mắt nhắm nghiền lại.
_Chuyện hồi nãy, uhm… cậu nói thật chứ!_Minh ngập ngừng không biết nói thế nào với nó.
_Hửm! Chuyện gì, nãy giờ tôi ngồi chỗ tôi, cậu ngồi chỗ cậu, có chuyện gì xảy ra đâu._Nó đánh trống lảng nói, nhưng mắt thì nhắm vẫn hoàn nhắm.
_Gì chứ, cậu đừng nói mà không giữ lấy lời nha! Mới vừa nói làm bạn gái tôi ở dưới sân trường mà lên đây lại nói khác là sao hả?_Minh phùng man trợn mắt quát nó, nhưng nó vẫn ngồi im không nói gì, anh liền thay 3600 _Tôi không chịu đâu, bây giờ…bây giờ cậu phải đứng trước mọi người và tuyên bố chúng ta đang quen nhau ngay bây giờ._câu nói này lúc đầu là nũng nịu phải hông cà mà hình như khúc sau đa phần là hăm dọa thì phải.
_Khì khì khì…._đó..đó là gì nhỉ, ôi giời ơi, là bọn bạn trong lớp chứ ai, coi bọn họ đang mặt xanh mặt đỏ vì cố nhịn cười kìa, nhìn tụi nó mà khiến Minh khí bốc đùng đùng nữa ấy chứ và_ hy` hy` hy`, hahahahaaa…_giọng cười man rợ này là của nó đấy, làm mấy người kia “kìm lòng không đậu” cũng phải phá lên cười, cười ngặt ngẽo….hay da, hông ngờ anh Minh giang hồ thứ thiệt, là 1 dân chơi không sợ mưa rơi, bây giờ lại phải đứng ngây ra đó làm trò cười cho thiên hạ, thiệt là làm mất mặt ta quá đi đó mà, ý ý nhầm, mất mặt anh Minh đại ca quá đi đó mà,…cục quê trên đầu Minh ngày 1 to thêm (chắc đến bác sĩ cũng: chúng tôi đã cố gắng hết sức.) , mặt mầy xanh lét, anh bực mình đập bàn 1 cái và phóng ra khỏi lớp.
Bọn bạn thì đứa nào cũng ngớ ra không biết tại sao Minh lại tức giận đến thế, chỉ là cười đù thôi mà (giời, giời, cười quá lố oy đó mí bác), có gì phải bực đến thế,.. 1 vài phút sau họ đành lờ đi Minh và ngồi yên lại 1 chỗ vì GV đã đến.
Nó nãy giờ ngồi đó, suy ngẫm ra mình cũng có lỗi nên nó quyết định đuổi theo Minh, nó thẳng tiến ra cửa lớp làm 32 đứa tiểu quỷ cộng với ông thầy đầu hói đang há mồm ngơ ngác, nhưng đến cửa lớp thì nó xoay lại lễ phép xin phép lên phòng y tế rồi mới bước ra ngoài, đúng thiệt là cháu ngoan Bác Hồ mà, học sinh gương mủ có khác. (cái này thì mình chỉ làm theo đúng qui định của 1 học sinh thui nha, mà nhân vật nó cũng đâu có “máy giặt” lắm đâu, nên giữ phép tắc 1 chút cũng hông sau há.)
Nó tìm tới cuối góc hành lang mà vẫn không thấy đâu, chả biết cậu ta chui vào cái xó nào nữa, thiệt là mệt mà, nó đang suy nghĩ nơi nào mà yên tĩnh nhất, rộng rãi và thoáng mát nhất, chỉ có 1 2 chỗ thôi, nó quyết định chạy ra sân sau trường, nhưng vẫn không có, nó mệt rồi đấy nhá_thằng cha này ngủ ở chỗ nào rồi không biết, làm như bị bốc hơi hông bằng._nó lầm lầm lì lì tiến lên sân thượng, đi gần tới cầu thang thì nó nghĩ lại, “chẳng phải trường mình đã quyết định đóng cửa sân thượng rồi sau, nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, chắc hắn ta không lên trên đó đâu”, nó quyết định đi xuống…
_Chán quá, sao nhỏ đó hông đến tìm mình nhỉ, hay hông thèm đuổi theo năng nỉ mình,…haizzz chắc thế rồi, bản tính nhỏ đó vốn lạnh lùng mà, thật không hiểu sao mày lại thích nhỏ đó được cơ chứ, đúng là khùng hết chỗ nói mà, aaa aiii daaa_Minh ngồi trên sân thượng tay bó gối, mặt cuối xuống, tay thì nghịch nghịch với cát, ghi tên gì gì đó, hình như là Minh rồi trái tim và Ha.. , chưa ghi xong chữ cậu ta đã xóa mất và còn hét toáng lên như điên, còn vò đầu bức tóc nữa chứ, ai da, người khác nhìn vào lúc này có khi còn ngượng chín mặt hơn cả hồi nãy nữa ấy chứ.