Polaroid
title

Cool boy và Đầu Gấu – Chương 2

Chạm mặt

Ngày thứ nhất, thằng nhóc gọi điện về cho con bé, nó vẫn sụt sịt bằng cái chất giọng khản đặc như hôm qua. Mà hình như còn khó nghe hơn nữa, điều này cũng cho biết rằng thằng nhóc đã khóc rất nhiều. Cầm điện thoại nghe thằng nhóc nói chuyện đủ điều, con bé cũng thấy đỡ nhớ nhung hơn. Nhưng mà ngày nào cũng gọi về, một ngày hơn chục cuộc là ít, việc làm này khiến con bé không thể nào tập trung vào làm cái gì hết, đâm ra con bé cáu gắt. Những câu hỏi đại loại như là…
“Nghi, ăn cơm chưa Nghi?”
“Nghi, dậy chưa vậy Nghi?”
“Nghi, tôi nhớ Nghi nhiều lắm, ở đây không vui vẻ gì hết, tôi muốn về với Nghi!!!”
“Nghi, đừng có bạn mới mà quên tôi nha Nghi, chờ tôi đó nha”
“Nghi, ngủ chưa vậy?”
“Nghi, ách xì, tôi bị cảm rồi”
Trên đầu con bé hiện ra vô số sấm sét, nó quát vào điện thoại: “Khánh, đủ rồi! Tôi vẫn còn ở đây, không chạy đi đâu được, cho nên thỉnh thoảng hãy gọi cho tôi, đừng có liên tục như vậy”
Bên kia mếu máo trả lời: “Nhưng mà, nhưng mà… Sao Nghi quát tôi? Hức, hức”
Rõ khổ! Con bé bất lực dựa vào tường, chưa chi đã khóc, thật là hết nói nổi luôn! Con bé đang suy nghĩ rằng, liệu con người của Vũ Khánh tất cả đều được cấu tạo bằng nước? Hở cái là khóc ngay, nhỏ đã như vậy, sau này lớn lên mà còn thế nữa thì nó không biết phải làm thế nào. Nó tưởng tượng ra một cái đám cưới thật hoành tráng, và chú rể là nó, còn cô dâu là Vũ Khánh. Sau khi kết hôn, nó sẽ đi làm, đem tiền về nuôi gia đình, còn Vũ Khánh thì ngồi nhà may vá nấu nướng. Con bé bất chợt sợ hãi cái viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra kia, nó vội xua xua tay và hét vào điện thoại: “Không!!!” Và sau đó ngắt máy luôn.
Bốn năm sau, Liêu An Nghi vẫn giữ liên lạc với Vũ Khánh. Mà điều thay đổi rõ rệt nhất là, Vũ Khánh đã không còn khóc nhè như xưa nữa, suy nghĩ chín chắn hơn và cư xử cũng nam tính hơn. Anh không còn mỗi ngày mỗi quấy rối cô nữa, thỉnh thoảng lại gọi về hỏi thăm vài ba câu, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Điều này làm cô cảm thấy hơi hụt hẫng, cô không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nó làm cô hoang mang. An Nghi cũng có chat yahoo với Vũ Khánh, nhưng Vũ Khánh thì không chịu cô xem mặt, toàn là bắt cô cho anh xem WC thôi. Anh cũng có gửi quà về cho cô, có khi là sô cô la, có khi là gấu bông. Phòng của cô chất đầy quà của anh, coi như một đánh dấu cho sự có mặt của Vũ Khánh.
Ba năm sau, anh vẫn chưa đến thăm cô. Liệu lời hứa ngày nào vẫn còn tồn tại?
Và thời gian cứ thế trôi đi, như một vòng quay bất tận của đất trời, thoắt cái đã được tám năm.
- Mày muốn chết hả Khang? – Liêu An Nghi gằn giọng hỏi, cáu tiết nhìn cái hộp bánh trống không, họa chăng còn sót lại một ít vụn bánh thừa.
- Ừ thì …tại bánh của mama bà chị mua ngon quá nên em… – Khang cười e lệ, đầu nghiêng qua một bên, tay che trước miệng làm duyên với dáng vẻ ngượng ngùng bẽn lẽn như gái mới lớn, rồi cậu nói tiếp – Lỡ ăn hết rồi tính sao bây giờ …
“Oành!”
Sét đánh giữa trời quang, cái quái gì đang diễn ra thế? Chưa kịp sạt tên chết tiệt này một trận thì giọng nói khác lại vang lên.
- Phải đó, bà hai ích kỉ quá, có đồ ăn ngon mà giấu một mình. – Tuấn An chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, hờn dỗi trách móc, đưa ánh mắt đầy ủy khuất về phía An Nghi.
Thằng Thiện không nói gì, nhưng cũng trưng ra cái bản mặt hết sức ngây thơ.
An Nghi nở nụ cười. Nụ cười toàn tập chứa đao chứa kiếm. Cái bọn tiểu yêu này, tội lỗi tày trời còn không biết ăn năn hối cải, đã thế còn lên giọng trách móc này nọ, làm như oan uổng lắm không bằng. Cô quăng hộp bánh qua chỗ khác và trong não bắt đầu hình thành tư tưởng làm cách nào để dạy dỗ bọn nhóc láu cá đang cao chạy xa bay phía đằng kia một trận ra trò.
- Tao mà không đánh tụi mày thì tao thề chiều nay về không ăn cơm! – An Nghi nhủ nhầm trong bụng, rồi đuổi theo bọn kia bằng vận tốc xé gió, tốt nhất là chạy thoát trước khi cô thộp cổ và đấm cho vài đấm. Và tới giây phút này thì cũng khỏi phải lí lịch trích chéo. Hoàng Khang, Tuấn An, Minh Thiện – Ba thằng nhóc hồi bé hay bắt nạt Vũ Khánh giờ đã trở thành ”đệ tử” của sư mẫu An Nghi. Không phản một ngày, dù trời nắng hay trời mưa, cứ làm sai là bị đánh, đây là cái quy luật bất di bất dịch.
- AAAAAA!!! – Cả ba hét to lên, giọng thích thú – Ma nữ nổi giận kìa! Chạy thôi!!!!
Tính đến thời điểm này thì An Nghi và bọn chúng đã là bạn bè thân thiết rồi. Chung phố, chung trường, lại học chung lớp, không có ngày nào mà không diễn ra những cái trò quậy phá như thế. Hở cái là Nghi lại dùng vũ lực để giải quyết tất cả mọi chuyện, cho nên việc bị An Nghi cho ăn hành là điều không tránh khỏi. Mười năm karate cũng có bề dày lịch sử mà.
Đang điên cuồng chạy thì…
”Rầm”
An Nghi ngã nhoài xuống đất, cô đã bất cẩn va phải một ai đó. Chính xác là một chàng trai. Anh ta đội cái nón lưỡi trai phủ xuống nhưng vẫn không che được khuôn mặt điển trai. Dáng người cao ráo khoảng 1 mét 8, thân hình săn chắc, mũi cao và đôi mắt ôn hòa. Nước da ngăm ngăm càng làm tăng thêm vẻ nam tính của anh ta.
- Hầy, Bạn đi đứng phải nhìn đường chứ! – Cô bực dọc xổ ra một câu, sau đó xách cái cặp và lao thẳng về phía trước, quên cả việc để ý anh ta mặc đồng phục trường mình, cũng chả cần nhìn xem mặt người ấy méo hay tròn.
Anh đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng dáng quen thuộc đang xa dần xa dần, lòng bất chợt dấy lên bao cảm xúc. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua thôi nhưng cũng làm tim anh như ngừng đập. Vẫn cái tính cách cuồng ngông ấy, vẫn cái dáng vẻ tinh nghịch ấy, vẫn cái phong cách ngạo nghễ ấy, không có gì thay đổi. Nhưng sự thay đổi mà anh không tưởng được là….
… An Nghi càng lúc càng xinh đẹp, xinh đẹp một cách lạ lùng. Nhớ mãi cái khoảnh khắc mái tóc đen bồng bềnh tung bay trong gió sớm, đôi mắt đen bí ẩn với hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi anh đào đỏ tươi chuyển động thoáng qua. Tất cả những thứ ấy, dường như đã in sâu vào tâm trí anh rồi.
- Giờ em xinh đẹp thế này rồi sao? – Anh nhìn theo An Nghi, khẽ mỉm cười, tự hỏi một câu.
Rồi anh thu nụ cười đó lại, thong dong bước theo sau. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh học chung lớp với cô ở trường cấp 3, như ngày nào.
An Nghi lúc này đang ở trong trường, chậm rãi bước đi dọc hành lang, xa xăm nghĩ về điều gì đó. Không lúc nào cô lại không nhớ về bà thím ngốc nghếch yếu đuối kia. Tám năm không gặp, giờ chẳng biết thím ấy đó sống ra sao ngoài mỗi việc lột xác thành người khác. Tám năm rời xa, nếu được gặp lại, câu đầu tiên cô sẽ nói cái gì? “chào thím, lâu rồi mới gặp” hay “tôi nhớ Khánh quá?” Nghĩ đến đây, An Nghi bất giác thở dài một tiếng, khẽ lôi trong cổ áo ra sợi dây chuyền có xâu chiếc nhẫn, trìu mến ngắm nhìn.
Thoáng nhìn ra bầu trời xanh quang đãng, vác cái cặp trên vai, An Nghi bước từng bước lên bậc cầu thang với ý định lên sân thượng của trường để hóng gió. Không khí ồn ả trong lớp làm cô cảm thấy khó chịu, cô thích yên tĩnh một mình. Ở một mình để rồi nhớ lại cái quá khứ ngày xưa ấy, giờ đã quá xa vời…
Đang suy nghĩ mông lung thì có một thanh âm yếu ớt vang lên, ngay trên sân thượng.
- Mấy người….mấy người tính …tính làm gì? – Giọng cô gái trở nên run rẩy, bất lực, và có lẽ đang rất hoang mang.
- Chỉ định chụp lại vài tấm mát mẻ thôi! – Kẻ nào đó cười rú lên, tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.
- Á ! Buông ra…..đồ hèn hạ. Quân đê tiện!! – Cô ta la hét hoảng loạn, giãy giụa để cố gắng thoát khỏi tên kia, nhưng niềm hi vọng lúc này thì cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, ai sẽ vào giúp cô ta? Không có khả năng!
“Rầm”
Cánh cửa bật tung ra, An Nghi tống một phát làm cái cửa lung lay lung lay rồi đổ luôn xuống đất. Tóm lại cánh cửa này đã hỏng, cần nên thay cái mới, bản lề hỏng là không phải do cô. Vốn dĩ không định xen vào chuyện thiên hạ làm gì, nhưng đứng bên ngoài cứ nghe cô ta vẫy vùng trong tuyệt vọng như thế thì lương tâm có chút không yên. Nghi đứng dựa cửa và nói một câu nhàn nhạt:
- Tụi bây có 10 giây để biến khỏi đây.
Bạn gái kia mắt nhòe dòng lệ, vội vàng hất tay gã đó ra, nhưng rốt cuộc vẫn bị khống chế, không thể chạy thoát được.
- A ha ! Thêm một đứa nữa càng hay! – Tên đó cười nham nhở, nét mặt tiểu nhân vô cùng. Tên khác cũng hứng chí cười theo, điệu bộ khả ố.
An Nghi nhếch môi cười nhạt, chậm rãi đi lại gần vai nam phụ phản diện kia. Bằng một động tác nhanh nhẹn, cô xoay người lên gối gã một cú, gã lảo đảo, đưa tay ôm lấy mặt. Cô không nói gì thêm, sẵn thế vung khuỷu tay vào thẳng mặt không thương tiếc. Máu trong mũi chảy ra, nam phụ phản diện lại càng nhăn nhó, một cú thúc vào mặt làm choáng váng cả đầu óc. Đau điếng! Tên nam phụ còn lại đang ngơ ngẩn không biết làm gì, dáng vẻ có phần luống cuống. Thấy vậy cô liền tung một cước vào tay gã, vì bị đá bất ngờ nên con dao văng khỏi tay và rơi xuống đất. An Nghi nhặt lên, ngạo nghễ nhìn lưỡi dao bén nhọn đang phản chiếu hình ảnh của mình, ngông cuồng hỏi:
- Tôi rạch mặt bạn nha?
- Ơ…..xin lỗi, xin lỗi! – Hai tên dân chơi nữa mùa vừa nghe vậy liền cuống cuồng xin lỗi, sau đó vắt giò lên cổ bán sống bán chết chạy xuống cầu thang. Còn dây dưa thì chắc sẽ bị đấm thêm vài đấm nữa. Cô lướt nhìn qua cbạn gái kia, làm quái gì mà bị lôi lên tận đây nhỉ. Cô toan hỏi, nhưng thôi, chẳng cần quan tâm làm gì. Cái gì cũng nên biết, chỉ có điều đừng biết quá nhiều.
Cô bạn ấy, lúc này mới quay sang nhìn An Nghi, lí nhí vài chữ :
- Cám…cám ơn…
- Ồ không có gì! – Nghi nháy mắt, cười tươi – Bạn tên gì nhỉ?
- Mình…mình là Nhã Linh…
- Nhã Linh, về lớp đi! – Nó hất mái tóc đen dài bồng bềnh ra phía sau, nói tiếp – Tôi nghĩ Nhã Linh cần học thêm chút võ, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu.
An Nghi xoay người rời đi, bước xuống cầu thang và về lớp. Cho hai tay vào túi quần, cô nghiêng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn trong xanh và êm ả một cách kì lạ, và cô có linh cảm về điều gì đó sẽ xảy ra, chẳng biết tại sao tim lại đập liên hồi. Cô cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cái ý định quy ẩn giang hồ trên sân thượng đã bị mấy thằng dở hơi phá tan tành, rõ là điên! Thôi thì thượng sách là về lớp.
“Bộp”
An Nghi bắt đầu bực dọc, vì một lần nữa lại va phải ai đó. Sáng nay là ngày quái quỷ gì thế không biết mà cứ tông vào người khác hoài, cô mím môi, ngẩng mặt nhìn người kia bằng ánh mắt hằn học, cứ như đó là lỗi của anh ta. Cô tròn mắt nhìn anh, cơ mặt giãn ra, thoáng có sự ngạc nhiên và dao động. Sự dao động ấy không phải là vì phong thái của anh, mà là vì…người này có nét rất quen thuộc, dường như Nghi đã gặp ở đâu rồi. Và vô lí hơn là cô nghĩ rằng mình đã quen biết từ lâu, từ lâu lắm. Nhất là đôi môi, đôi môi mọng đỏ giống con gái. Cô đứng nhìn anh, không nhìn rõ lắm nhưng cô biết người đối diện là kẻ có khuôn mặt không tệ, đó là vì chiếc mũ lưỡi trai đã che khuất đi một phần của gương mặt điển trai kia. Sao 30 giây trầm ngâm suy nghĩ, An Nghi mới sực nhớ ra đây là cái người ban nãy mà cô tông trúng.
An Nghi nhăn mặt:
- Lại là bạn à?
Anh mỉm cười ấm áp, đưa tay nâng nhẹ một vài lọn tóc đen bồng bềnh, và nhẹ nhàng hỏi:
- Tóc Nghi dài thế này rồi ư?
An Nghi ngớ người nhìn anh. Cái gã dở người này đang làm trò gì vậy, tự dưng ở đâu nhảy ra nói này nói nọ? Muốn cua gái bằng cách này ư? Thật xin lỗi, chiêu này đã lỗi thời và cũ rích.
- Bạn bị điên hả? – An Nghi hất mái tóc ra phía sau, nghênh mặt hỏi một câu, và cô chắc rằng câu này sẽ làm anh ta mất thiện cảm với mình. Nhưng không, anh lại mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp rạng ngời như mặt trời tỏa nắng, Cô có cảm giác rất quen, quen lắm, như là trước đây đã bắt gặp nụ cười này ở đâu đó rồi…An Nghi cố tìm về quá khứ gần để xem đã nhìn thấy ở đâu…Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra…
Chuông reo báo hiệu giờ vào lớp đôt ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái nhỏ. An Nghi quay bước bỏ đi, không thèm nhìn lại, dù lòng đầy thắc mắc. Và như một thói quen, anh lại đứng đấy nhìn theo cái bóng dáng thanh mảnh ngông cuồng đang dần dần đi khuất, rồi anh lẳng lặng bước theo sau, bất giác thở dài.
- Nghi quên cả tôi luôn rồi ư?